Mồng Hai Tết Kỷ Sửu 2009
____________________________________________
Hiếu kính cha mẹ
Hôm nay Mồng Hai Tết Kỷ Sửu.
Hội thánh Việt nam muốn dùng ngày này cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ với
mục đích nhắc nhở và khuyến khích con cháu hãy tỏ lòng hiếu kính với ông bà cha
mẹ. Nhân ngày đầu năm, chúng ta hãy cùng
nhau suy niệm về giới răn thứ bốn của Chúa và cố gắng đem ra thực hành trong đời
sống, nhất là trong dịp đầu năm này.
I. LỜI CHÚA DẠY.
1. Điều răn thứ bốn.
Trong mười điều răn, Thiên
Chúa đã dành hẳn điều răn thứ bốn nói về lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông
bà cha mẹ, trước các điều răn hướng về con người. Đây không phải là lời khuyên
mà là một luật buộc phải thi hành như các điều răn khác.
Vậy hiếu kính cha mẹ là
gì ? Theo giáo lý Công giáo, hiếu kính cha mẹ là phải yêu mến, biết ơn, vâng lời
và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và đã qua đời (Theo cuốn Giáo lý Tân định). Hôm nay Giáo hội Việt nam muốn chúng ta hãy tỏ
lòng hiếu kính đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ trong cuộc sống, nhất là trong dịp
Tết nguyên đán này.
2. Sách Huấn ca dạy.
Sách Huấn ca đã đề cập đến
lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Theo tác giảø Ben Sira, lòng hiếu thảo
đối với cha mẹ đem lại nhiều lợi ích :
-
Được đền bù tội lỗi.
-
Được con cái cháu chắt thảo hiếu lại.
-
Sẽ được Chúa nhận lời.
3. Gương Chúa Giêsu.
Thánh Luca cho chúng ta
biết Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về lòng hiếu thảo đối với thánh Giuse
và Đức Maria tại Nazareth , mặc dù chỉ bằng một câu rất vắn tắt :”Rồi Ngài theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng
lời các Ngài”(Lc 2,51)
4. Lời khuyên của thánh Phaolô.
Trong thư gửi cho tín hữu
Eâphêsô, thánh Phaolô khuyên bảo con cái :”Kẻ
làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy
tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : để ngươi được hạnh
phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”(Ep 6,1-3).
II. CHỮ HIẾU NGÀY XƯA.
Theo truyền thống Đông phương, chữ Hiếu được
đề cao trong đời sống gia đình và ngoài xã hội, vì xã hội này chịu ảnh hưởng sâu
xa nền luân lý Khổng Mạnh. Đức Khổng Tử đã
dạy môn sinh của mình phải phụng dưỡng cha mẹ, quạt nồng ấp lạnh, tối sớm chăm
nom :
Tử viết :”Phụ mẫu tại bất viễn du,
Du tất hữu phương”.
Đức Khổng Tử nói
: cha mẹ còn sống không nên đi chơi xa, và đi đâu thì phải cho biết có
nơi có chốn.
Ngài còn đặt ra nhiều
phong tục rất tỉ mỉ và phiền toái để tỏ lòng hiếu với cha me như việc ma chay,
tang chế, kiêng kỵ… Ngày nay nhiều điều
không còn phù hợp nữa.
Theo tục lệ ngày Tết, con
cháu dù ở nơi xa xôi cũng phải về họp mặt cùng ông bà cha mẹ vì ngày này được
coi là linh thiêng. Ai vắng mặt không có lý do chính đáng bị coi như là bất hiếu.
III. CHỮ HIẾU NGÀY NAY.
Xưa nay, chữ Hiếu rất
quan trọng đối với người Việt nam. Theo học thuyết Khổng Mạnh, chữ Hiếu là nhân
đức làm đầu của đạo con cái. Và trong các tội phạm đến cha mẹ thì bất hiếu là tội
lớn nhất. Người Việt nam đã tôn phong chữ Hiếu lên thật cao, thành một đạo khi
người ta nói :
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa
mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một
lòng thờ mẹ kính cha,
Chon
trọn chữ Hiếu mới là ĐẠO CON.
Hai từ ngữ THỜ và KÍNH là
hai từ dùng trong những việc làm của tôn giáo. Thờ kính cha mẹ là có hiếu với
cha mẹ, và người ta nâng chữ Hiếu lên thành ĐẠO, đạo làm con. Do đó, chúng ta phải ý thức rằng thảo kính cha mẹ
không còn là những tình cảm chủ quan tùy tiện, cũng không phải chỉ là lẽ công bằng
mà là một ĐẠO. Mà lỗi đạo là phạm tội chứ không phải chỉ là một sự sơ sót.
Theo điều răn thứ bốn thì
con cái phải thảo hiếu cha mẹ, nhưng ngày nay người ta coi thường điều răn này,
có người cho là lỗi thời trong thời đại tiến bộ, văn minh và dân chủ này. Con cái
đến tuổi khôn là đã muốn sống độc lập đối với cha mẹ, không cần sự hướng dẫn bảo
ban của các ngài. Người ta quên rằng :
“Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” (Tục ngữ)
Cha mẹ có tuổi thì già yếu
thật, nhưng kinh nghiệm và khôn ngoan thì nhiều hơn tuổi trẻ. Vì thế người ta mới
nói :
“Người 70 còn phải học người 71”(Tục ngữ)
Ngày nay , cha mẹ già trở
nên gánh nặng cho con cái, không muốn nuôi dưỡng cha mẹ trong tuổi già. Để bớt
gánh nặng, con cái chỉ việc gửi cha mẹ đến viện dưỡng lão, nếu tốt thì ít lâu gửi
cho một số tiền, hay một món quà. Do đó ,
cha mẹ phải sống cô đơn.Thực ra cha mẹ cần tình thương hơn là tiền bạc,
sự viếng thăm cần hơn của cải.
Công ơn cha mẹ như trời như bể,
Con
nuôi cha mẹ con kể từng ngày.
Truyện : Tờ hóa đơn.
Có một bà mẹ nọ, vì muốn
khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ
nhặt, nên hầu như lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít tùy theo
công việc nặng nhẹ.
Lần kia, suốt cả một tuần,
bà mẹ đau liệt giường. Thế là em nhỏ phải giúp mẹ trong nhiều công việc, nhưng
không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một cái hóa đơn ghi những công
tác chưa được nhận tiền thưởng gồm : xách nước 2 đồng, nấu cơm 3 đồng, giặt quần
áo 5 đồng… Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 80 đồng. Xong, em rón
rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay bà mẹ.
Ba phút sau, bà mẹ đưa
cho em bé 80 đồng kèm theo một tờ hóa đơn khác, trong đó ghi : công sinh, công
nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công học hành, công thầy thuốc mỗi khi đau bệnh… x 10
năm : chưa có mục nào được thanh toán cả. !
Cầm tờ hóa đơn trong tay,
em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào xin lỗi mẹ.
Lại còn cách xưng hô với
cha mẹ !
“Cha mẹ” hai từ ấy linh thiêng và cao quí dường nào. Thế nhưng nhiều
người trong chúng ta cố ý hay vô tình quên đi ý nghĩa cao quí đó. Không ít bạn đã
gọi các bậc sinh thành của mình bằng từ “ông
già, bà già, ổng, bả”… thậm chí còn có bạn gọi là “ông bô, bà bô”.
Phần lớn những ngôn từ này
thường phát ra từ miệng của phái nam. Tuy nhiên ở nữ cũng không kém. Chúng ta hãy nghe một bạn nữ nói :”Oâng già
mình chịu khó lắm. Suốt đời chỉ lo cho mình ăn học không à”! Nghe xong,
thấy có điều chẳng xuôi. Có cái gì đó mâu thuẫn giữa lời nói và tấm lòng
của người con ấy.
Thật tội nghiệp ! Nếu cha
mẹ còn trẻ măng đã bị “lão hóa” bởi chính cái miệng của đứa con mình rứt ruột
sinh ra.
IV. QUYẾT TÂM CỦA CHÚNG TA.
Truyền thống của cha ông
chúng ta rất coi trọng chữ hiếu. Để đánh giá tư cách của một người nào, các cụ
ngày xưa thường dựa vào cách người đó đối xử với cha mẹ, anh chị em theo tinh
thần “Hiếu đễ”. Thậm chí, các cụ coi việc báo hiếu còn quan trọng hơn cả việc đi
tu :
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu.
(Ca
dao)
Mặt khác, đối với người Kitô
hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một
đòi hỏi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản thập giới, chúng ta thấy ngay sau ba giới
răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì giới răn “Thảo kính cha mẹ” được đặt đầu tiên
trong các giới răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó cho thấy,
việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người Kitô hữu.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu
cũng đã lặp lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của
Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi, Ngài nói :”Thiên Chúa dạy :”Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ,
thì phải bị xử tử”.
Truyện : Ý kiến của tù trưởng.
Trong quyển tiểu thuyết nhan
đề “Cội rễ”, tác giả E. Heili viết như sau :
Ở một bô lạc bên Phi châu,
người thanh niên khi đến tuổi trưởng thành sẽ được gọi là “chiến sĩ”. Tuy nhiên,
muốn được mang danh hiệu này, anh phải trải qua một cuộc sát hạch, thường là thả
vào rừng sâu một thời gian.
Năm ấy, có ba thanh niên đến
tuổi trưởng thành và rất muốn được gọi là “chiến sĩ”. Ba chàng đã đến trình diện
vị tù trưởng. Vị tù trưởng chúc mừng và hỏi người thứ nhất :”Trong một tháng
qua, anh đã làm được những gì” ? Người thanh niên thưa :”Tôi đã giết được một
con hổ dữ”.
Tù trưởng khen “tốt” rồi bảo
anh đứng sang một bên và hỏi người thứ hai :”Trong tháng qua, anh đã làm được
những gì ? Anh có giết được con hổ dữ nào không”? Người thanh niên đáp :”Thưa
ngài, hổ dữ thì tôi không giết được, nhưng tôi cũng đã chém được một con trăn to”.
Tù trưởng khen “tốt”, bảo
anh đứng sang một bên và hỏi người thứ ba :”Một tháng qua, anh đã làm được những
gì ? Anh có chém được một con hổ dữ hay một con trăn nào không”? Người thanh niên
đáp :”Thưa ngài, hổ hay trăn thì tôi không chém được”. Tù trưởng hỏi tiếp :”Thế
anh làm được gì” ? Anh đáp :”Thưa tôi kiếm được một tảng mật ong to”. Tù trưởng
hỏi :”Ngươi kiếm mật ong để làm gì”? Người thanh niên đáp :”Thưa ngài, tôi có mẹ
già, mà nhà tôi lại nghèo, nên tôi kiếm mật ong để cho mẹ tôi bồi dưỡng”.
Nghe xong, vị tù trưởng rút
con dao ra trao cho anh và nói :”Ta phong anh làm chiến sĩ, bởi là người thì phải
biết sống hiếu thảo với cha mẹ”.
Hôm nay Giáo hội Việt nam
kính nhớ ông bà tổ tiên nhân dịp đầu năm. Kính nhớ các tiền nhân chính là thể
hiện tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt
nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Aên quả nhớ kẻ
trồng cây”. Các ngài đã tận tụy nuôi dưỡng, giáo dục chúng ta nên người, đặc
biệt là giúp chúng ta biết Chúa là Đấng đáng tôn thờ và yêu mến. Công ơn của tổ
tiên ông bà cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải báo hiếu bằng cách cầu nguyện cho các
ngài trong ngày đầu Xu6n này, đồng thời tiếp tục những gì các ngài đã làm : hãy
tận tâm săn sóc dạy dỗ con cháu chúng ta nên người
Để khích lệ chúng ta tỏ lòng
hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, thiết tưởng chúng ta nên nhắc lại một
câu rất hay trong sách Huấn ca :”Ai thờ
cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu”.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt